Sơn Uyển Dung thấy con gái không còn chống đối nữa, trong lòng liền vui mừng.
“Có, mẹ cho con ngay đây.”
Sau khi gửi dãy số xong, bà còn nhẹ nhàng nhéo má con gái.
“Nhớ phải lễ phép, đừng có tùy tiện nổi giận với người ta. Phải biết cách sống hòa thuận với cậu ấy, nghe chưa?”
Bàn tay đặt trên mu bàn tay con, mang theo sự ấm áp dịu dàng chỉ có ở tình mẫu tử.
Ánh mắt Sơn Uyển Dung đầy yêu thương, trong lòng chỉ mong Vãn Vãn bảo bối đáng yêu nhất thế gian sẽ luôn nhận được hạnh phúc.
“Vâng ạ!” Giang Từ Vãn ngọt ngào cười, trong mắt ánh lên tia đắc ý. “Con nhất định sẽ ‘sống hòa thuận’ với anh ta”
Sống hòa thuận để rồi chính Lục Cảnh Thanh phải chủ động hủy bỏ hôn sự này mới được.
“Ngoan, mẹ vào thư phòng xem ba con một chút. Lát nữa nhớ ra ăn cơm tối nhé.”
Chờ mẹ đi khỏi, Giang Từ Vãn liền đóng cửa phòng lại.
Cô ngả người xuống sofa mềm mại, ôm lấy gối ôm, trong lòng tính toán chuyện gì đó.
Điện thoại sáng màn hình.
Giang Từ Vãn đổi sang một số điện thoại mới mà không ai biết, rồi bắt đầu tỉ mỉ gõ từng chữ.
[Lục tổng, nghe nói ngài muốn đính hôn với tiểu thư Giang gia. Đây vốn là chuyện vui, chỉ là tôi không nỡ nhìn ngài bị lừa. Có vài chuyện ngài nhất định phải biết! Đúng là Giang tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, khiến người ta khó lòng rời mắt. Nhưng đời sống cá nhân của cô ta vô cùng phóng túng, tuyệt đối không phải mẫu phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886428/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.