Điện thoại bên kia im lặng vài giây, ngay sau đó vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Giọng Lục Cảnh Thanh đầy lo lắng: “Em đang ở đâu? Có bị thương không?”
Giang Từ Vãn đưa điện thoại ra xa, liếc sang Thương Minh Vũ đang ngồi xổm bên bồn hoa, rồi ra hiệu cho hắn.
“Còn ở đó mà gọi điện! Xe của tôi bị em đâm hỏng rồi! Hôm nay em đừng hòng…”
Giọng hùng hổ của Thương Minh Vũ vang lên rõ mồn một qua loa.
“Em không bị thương, em ở…” Giang Từ Vãn vừa nức nở vừa báo địa chỉ, “Anh có thể tới giúp em không”
Chưa kịp nói xong đã bị Lục Cảnh Thanh cắt ngang: “Anh đến ngay. Em đứng yên đó, đừng đi đâu.”
Hai mươi phút sau, chiếc Bentley màu đen quen thuộc xuất hiện tại hiện trường.
Lục Cảnh Thanh bước xuống xe với dáng vẻ vội vã, vạt áo vest bị gió hất tung.
Giang Từ Vãn ngồi thu mình bên cạnh chiếc xe thể thao, đầu cúi thấp, trông như vừa bị hoảng sợ. Từ khóe mắt, cô thấy trán anh rịn mồ hôi, cà vạt lệch hẳn sang một bên.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong tình trạng lúng túng như vậy, hoàn toàn không còn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của một tinh anh thương giới.
“Em không sao chứ?”
Anh đưa tay đặt lên vai cô. Bình thường anh sẽ không dễ dàng chạm vào cô, nhưng lúc này quá lo lắng, chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn xác nhận cô an toàn.
Vốn dĩ anh không phải người quá giữ lễ, đặc biệt là khi đứng trước người mình để tâm, trước đây cái gọi là bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886437/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.