Trong thư phòng, cây bút máy trong tay ông Thương Khải chợt khựng lại, một vệt mực loang ra trên văn kiện vừa mới ký.
Thằng nhóc chết tiệt này lại ồn ào cái gì nữa đây?
Ngày nào cũng náo loạn, chẳng lúc nào yên tĩnh!
Ông xoa xoa giữa mày, còn chưa kịp mở miệng thì Thương Minh Vũ đã bất ngờ đẩy cửa bước vào.
Ông ngẩng đầu nhìn con trai.
Thằng nhóc cà lơ phất phơ thường ngày giờ phút này lại mang vẻ mặt nghiêm túc, giống như thật sự có chuyện quan trọng muốn nói.
Tất nhiên, lần trước nó đòi tiền mua xe cũng nghiêm túc y như vậy.
Cái gọi là “nghiêm túc” trong mắt nó, chưa chắc đã là chuyện đứng đắn.
“Con vừa nói gì?” Giọng ông trầm xuống.
“Ba, con nói con muốn đính hôn.” Minh Vũ đi thẳng tới bàn làm việc, chống hai tay lên mặt bàn, đối diện cha, “Con thấy đã đến lúc con phải lập gia đình rồi.”
Ông Thương Khải trầm mặc giây lát, vươn tay cầm điếu xì gà bên cạnh, châm lửa rồi chậm rãi nhả khói.
Nó muốn lập gia đình? Chẳng lẽ định “kết hôn” với mấy chiếc xe nát của nó chắc?
“Đính hôn với ai? Khi nào thì con có bạn gái?”
Trong làn khói lượn lờ, ánh mắt ông dò xét con trai.
Hẳn lại đang tìm cách moi tiền đây mà.
“Cha nói cho con biết, bớt cái thói ham chơi lại đi! Suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Với cái tính không đàng hoàng của con, nhà ai chịu gả con gái cho chứ?”
“Ba, con cũng là con ruột của ba, có cần hạ thấp con như vậy không?” Minh Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886439/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.