Giang Từ Vãn trong lòng rối bời.
Cô nào có phép phân thân, sao có thể cùng lúc biến thành hai người đi làm hai việc khác nhau.
Hôm nay, giữa Lục Cảnh Thanh và Thương Minh Vũ, cô bắt buộc chỉ có thể chọn một bên.
Với Lục Cảnh Thanh, vốn dĩ hai người đã hẹn từ trước. Hơn nữa, ban đầu anh cũng không thật sự muốn cô đi theo, là cô cứ khăng khăng nài nỉ, cuối cùng mới đồng ý. Hôm nay anh còn đến rất sớm, đứng đợi dưới lầu đã lâu.
Còn Thương Minh Vũ thì lại bất ngờ xảy ra chuyện. Tuy cô không phải bác sĩ, đi đến đó cũng chẳng giúp được gì nhiều, nhưng với tình bạn giữa hai người, cô không nỡ bỏ mặc.
Không ngờ đúng lúc lại trùng hợp như thế, mọi việc đều chồng chéo vào nhau.
“Vãn Vãn?” Giọng Thương Minh Vũ lại yếu ớt vang lên.
Nghe tiếng anh, Giang Từ Vãn như nhìn thấy cảnh anh nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, khiến tim cô chùng xuống.
Trước nay, sức khỏe Thương Minh Vũ vốn không tốt, thường xuyên ra vào bệnh viện như cơm bữa. Hồi đó, mỗi lần anh nhập viện, cô lại lợi dụng cơ hội bắt nạt, thậm chí bắt anh - một bệnh nhân – ngồi chép bài tập giúp mình.
Sau này, cơ thể anh dần hồi phục, càng ngày càng khỏe mạnh. Cô không còn dễ dàng thắng được anh nữa, đành dựa vào mấy chiêu trò gian xảo mới chiếm phần hơn.
Nhưng trong lòng, cô hiểu rõ Thương Minh Vũ lúc nhỏ thật ra rất đáng thương. Nhiều lần, cậu bé ấy một mình trốn đi, khóc thút thít trong uất ức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886441/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.