Giang Từ Vãn biết hắn hiện tại không vui, giọng nói cố ý nâng cao thêm một chút.
Đây là cô cố tình khiêu khích hắn, cũng là để tự cho mình thêm can đảm.
“Em nói toàn là sự thật, chẳng lẽ bản thân anh không rõ sao? Những chuyện đó anh trong lòng chẳng lẽ không biết chắc à?
Còn nữa, về sau anh đừng có cho mấy cái xe cũ nát đó đến đón em. Ngồi bên trong thật sự rất khó chịu, biết không? Em không muốn ngồi xe cũ của anh nữa!”
Xe của Lục Cảnh Thanh vốn không nhiều, cũng không giống Thương Minh Vũ – gara toàn siêu xe đắt đỏ.
Ngay từ đầu, anh mua xe chỉ để đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, phổ thông, tiện dụng, giá cả cũng không quá đắt. Về sau bởi vì thường xuyên phải đi xã giao, cần giữ thể diện, anh mới bỏ tiền mua một chiếc Bentley.
Có mấy lần đúng lúc chiếc Bentley đem đi bảo dưỡng, anh liền lái chiếc xe thường ngày tới đón Giang Từ Vãn. Cô trước nay chưa từng nói ra bất mãn, nên anh cũng không ngờ cô lại để ý chuyện này.
Lục Cảnh Thanh thoáng lặng người, không biết nên giải thích thế nào.
Trong lúc anh còn đang do dự, Giang Từ Vãn lại hung hăng bồi thêm một câu: “Xe của anh không chỉ cũ nát mà còn xấu nữa! Anh đúng là một kẻ nhà quê thô kệch…”
Lúc đầu, Lục Cảnh Thanh còn định kiên nhẫn dỗ cô, nhưng lúc này thì hoàn toàn không thể mở miệng.
Mà anh càng trầm mặc, Giang Từ Vãn lại càng kiêu ngạo.
Cô còn định chộp lấy gối đầu để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886450/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.