Buổi chiều, Giang Từ Vãn tỉnh lại sau giấc ngủ.
Cô nằm yên trên giường, trong đầu nhớ tới cảnh mơ mơ màng màng khi vừa tỉnh dậy, dường như đã hứa với Lục Cảnh Thanh sẽ cùng đi hội dân tục.
Rõ ràng cô rất muốn đi nhưng hiện tại vẫn còn giận anh, làm sao có thể vui vẻ đi chơi cùng nhau? Như vậy chẳng phải mất hết thể diện sao.
Tất cả đều do Lục Cảnh Thanh, cứ chờ đúng lúc đầu óc cô mơ hồ mà cố tình tìm cơ hội thân cận!
Giang Từ Vãn trở mình, vùi mặt vào gối, tạm thời còn chưa biết rốt cuộc có nên đi hay không.
Cô khẽ cào hoa văn trên vỏ gối, càng nghĩ càng thấy tức giận.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.
“Tiểu thư Vãn Vãn, cô tỉnh chưa?” Giọng Vương đại thẩm vang lên qua tấm cửa gỗ. “Lục tiên sinh đang chờ ở bên ngoài, cô mau dậy đi thôi. Nếu đến muộn, trò vẽ tranh dân gian đặc sắc sẽ bị lũ trẻ con giành hết mất đấy.”
Giang Từ Vãn bật dậy.
Vẽ tranh?
Còn có trò này sao?
Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi.
Là người rộng lượng, tạm thời cô sẽ không chấp nhặt với anh.
Khi Giang Từ Vãn sửa soạn xong và ra khỏi phòng, Vương đại thẩm đưa cho cô một chiếc giỏ trúc nhỏ.
Bên trong có một túi giấy gói gọn ghẽ, thoang thoảng mùi hạt mè rang.
“Đây là gì vậy?” Cô hỏi.
Vương đại thẩm mỉm cười: “Là bánh mè tôi vừa mới rán, trên đường đói bụng thì ăn. Ở hội, nếu không muốn tốn tiền mua đồ ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2886454/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.