Edit by Vân Hi
Sau một hồi im lặng, đế vương trên ngai mới chậm rãi lên tiếng:
"Khanh cảm thấy, cách xử lí của trẫm trước đây, không đúng?"
Âm thanh trầm thấp như tiếng sấm, vang vọng bên tai mọi người.
Thị lang trong lòng thầm kêu không ổn, theo bản năng liền quỳ xuống thỉnh tội.
Nhưng câu nói tiếp theo của đế vương đã đóng đinh hắn ngay tại chỗ:
"Ái khanh đã dạy trẫm nhiều như vậy, không bằng dạy trẫm cho thật tốt, trẫm làm thế nào làm hoàng đế đây?"
Đầu gối thị lang mềm nhũn, thịch một cái quỳ xuống.
Không chỉ có hắn, các đại thần trong đại điện đều một loạt quỳ xuống.
Một số thần tử thông minh, trong lòng đoán được bệ hạ hơn phân nửa là muốn phát hỏa.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới, bệ hạ vậy mà lại tức giận như vậy.
Ngay cả những lời nói trong lòng như vậy cũng nói ra hết.
"Dẫn đi." Huệ Tông nhắm mắt, nhẹ giọng phân phó.
Dẫn đi, dẫn đi đâu, dẫn đi làm gì, ai cũng không dám nghĩ lại.
Chỉ là, mọi người đều biết, sau chuyện này, ở Yến Đô sẽ không có bóng dáng của thị lang này nữa.
Trong lòng thị lang kia biết mình xong rồi, hắn vô thức nhìn về chỗ dựa của mình.
Phúc Vương mặt không biểu tình đứng ở đó, cũng không thèm liếc hắn một cái.
Thị lang trong lòng lạnh lẽo, biết mình hơn phân nửa đã thành người bị vứt bỏ.
Nhưng hắn cũng không dám nhiều lời, bởi thê tử ở nhà đều bị người nắm trong tay, chỉ suy sụp cúi gục đầu xuống.
Thị lang bị cấm vệ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chu-khai-quai-sao/2075563/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.