Edit by Vân Hi
Bắc Định Vương Tần Chấn là một người không có một chút gánh nặng về mặt mũi.
Hoàn toàn không cảm thấy, với thân phận và địa vị hiện tại của mình, làm gì ra cái chuyện đến mức mất mặt mũi.
Về phương diện này, con rể hắn, Yến Vương Triệu Dận, hoàn toàn trái ngược hắn.
Đây đại khái cũng là một trong những nguyên nhân hắn không quen nhìn Triệu Dận.
Sách, ôm cả ngày, cũng không biết mệt à?
Tần Chấn vào đại điện, Huệ Tông ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một thân làm bộ, chỉ cảm thấy đầu thình thịch đau.
"Bắc Định Vương đây là có chuyện gì?"
Tần Chấn thuần thục quỳ xuống: "Hồi bẩm bệ hạ, thần có tội."
Tới rồi!
Cái mở màn quen thuộc này, loại cảm giác quen thuộc này!
Bắc Định Vương nói: "Thần có hai tội: Một là cãi lời ý chỉ của bệ hạ, đi An Nhạc Cung thăm nữ nhi số khổ của ta, Chiêu Chiêu; hai là trước mặt mọi người cho tên nội thị thiếu đánh một trận, xúc phạm quyền uy bệ hạ."
Yến Huệ Tông lạnh giọng nói: "Nghe cái ngữ khí này của Bắc Định Vương, hình như ngươi còn không phục lắm?"
Tần Chấn hợp tình hợp lí: "Thần xác thật không phục!"
Huệ Tông: "......"
"Lúc trước, bệ hạ người đồng ý với thần như thế nào? Nói Yến Vương tính cách tốt, Chiêu Chiêu gả qua tất nhiên sẽ không phải chịu khổ, người cũng sẽ che chở nàng.
Hiện tại, thần chỉ đi Dương Châu mới có mấy ngày, người liền đem Chiêu Chiêu tống vào trong lãnh cung?"
Huệ Tông: "......"
Hắn ho nhẹ một tiếng: "Yến Vương phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chu-khai-quai-sao/2075568/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.