Edit by Vân Hi
Tiêu Mặc nhịn không được kêu thảm một tiếng.
Quản gia:......!
Ông nhịn không được liếc mắt nhìn Tiêu Mặc một cái, thầm nghĩ vị tiểu thiếu gia này, sợ là đầu óc cũng có chút thiểu năng.
Đương nhiên lời này ông thể nói ra, dù sao ông còn muốn đi theo Triệu Lệ lâu dài.
"Tiêu Mặc thiếu gia, cậu không sao chứ?" Ông vội vàng hỏi.
Tiêu Mặc ôm chân dựa vào tường, oán hận trừng cánh cửa trước mặt: "Không có việc gì, quản gia đúng không, ông đem cái cánh cửa này phá cho tôi!"
Quản gia:......!
Ông vẫn luôn nghe mấy cái lời đồn về vị thiếu gia Tiêu Mặc này, nói IQ của cậu cực cao, được thái thái giáo dưỡng rất tốt, lại còn mười tuổi đã nhảy lớp, chơi được ba loại nhạc cụ, vẽ tranh cũng biết chút ít,......!
____Vân bị cấn chỗ này này.
Rõ ràng ở trên nói Tiêu Mặc 7 tuổi mà ở dưới này nói 10 tuổi, bản raw luôn đó; hay đây chỉ là lời đồn nên nói gì cũng được nhỉ?? Thôi, Vân edit đúng theo tác giả vậy.
Bạn nào hiểu thì cmt hộ cái để mình biết mà giải thích nhé!____
Chính là hôm nay vừa thấy......!
Quản gia quyết định vẫn nên bảo trì im lặng.
*Cành cạch* cửa mở.
Thân ảnh Tiêu Nghiên xuất hiện ở cửa, A Chiêu đứng ở bên cạnh hắn.
"Cha đến gặp tôi?" Tiêu Nghiên hỏi.
Quản gia quan sát rất kĩ, Tiêu Nghiên thiếu gia tuy rằng cố gắng khiến cho bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chu-khai-quai-sao/2075624/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.