Edit: Mạc Kỳ Nguyệt
Beta: LoBe
___
Những lời này dùng giọng điệu lãnh đạm tùy ý nói ra. Tần Quy Vân ngẩng lên nhìn Lật Manh. Thiếu nữ mặc bộ quần áo không vừa người, ống quần xắn lên, tùy ý đi một đôi dép lê đế bằng, ngón chân trắng hồng, trang phục vừa rộng rãi vừa giản dị. Hình như cô hơi bối rối, cánh môi mím lại nghiêm túc, trông có vẻ hơi ngẩn ra. Khóe miệng Tần Quy Vân khẽ cong, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua.
Anh hơi cố sức thay đổi tư thế một chút. Trên cổ tay còn ghim kim tiêm truyền dịch nhưng anh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn kim tiêm rồi lập tức dời ánh mắt, sợ nhìn thấy những vệt máu nhỏ. Anh biết cô cần tiêu hóa lời của anh. Không biết bắt đầu từ khi nào, ấn tượng của anh đối với cô có một chút thay đổi.
Lần đầu tiên khi nghe cô dùng CMND của anh để đăng kí kết hôn, trong lòng anh không hề có chút gợn sóng nào, chỉ có một sự xúc phạm khó chịu. Thời điểm gặp nhau sau này, anh phát hiện bản thân mình cũng không bài xích cô. Thậm chí, anh bắt đầu cảm thấy, thì ra có một cô gái..... đáng yêu như vậy. Sau đó, cô giống như kẹo ngọt, bắt đầu mềm mại dính lại đây: trộm poster của anh; tài khoản weibo của fan hâm mộ cuồng nhiệt. Thậm chí, trong đám cháy, cô chạy cũng phải dẫn anh chạy theo. Tần Quy Vân cho rằng mình có thể bình tĩnh hơn khi xem xét tình cảm với cô. Tuy nhiên, sau khi trải qua sinh tử, anh phát hiện mình không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chu-lai-hac-hoa/1292164/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.