Âm thanh sùng bái khen ngợi khiến miệng Đường Thư Kỳ co giật dữ dội.
Thật ra lúc trước cô thấy sắc liền nổi lòng tham, mỹ danh là người thích tận hưởng cuộc sống.
Lúc này Vương Kỳ Nguyệt ra tiếng.
"Tôi cũng nghe nói về Hải Đường, nhưng không rõ lắm.
Chỉ biết là một đại lão rất tuyệt, không ngờ lại tuyệt đến vậy."
"Loại người này là nữ thần." Trần Bân tán thành.
Đường Thư Kỳ: Không phải, cô là một nữ thần kinh.
"Đột nhiên sùng bái quá đi." Vương Kỳ Nguyệt sờ gương mặt đỏ ửng của mình.
Đường Thư Kỳ: Đừng, đừng có sùng bái!
Đường Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Thi Mưu, luôn có cảm giác không thích hợp, giống như đang muốn tính kế ai đó.
Dì hắn đã sớm biết quy tắc thí luyện thay đổi, vậy sao còn yêu cầu Đường Thư Kỳ chiếu cố? Không phải sống sót, chẳng lẽ là...!
Công lược?
Thí luyện tuyển chọn nói chung rất khó.
Rất khó ở chỗ nó đánh giá năng lực của người sở hữu, chẳng hạn như sự đoàn kết, thể lực, trí não, v.v, các nữ sinh thường gặp bất lợi trong kiểu khảo hạch này, trên cơ bản đều dựa vào kết minh mới đi đến cuối cùng, tất nhiên là bài trừ nữ giới cường đại hơn nam giới, nhưng chỉ chiếm số ít.
Dì nhờ một nữ sinh chiếu cố một nam sinh, có thể hiểu nữ sinh này đến từ trường quân sự hoặc các trường chiến đấu khác, nhưng hắn quan sát thấy phương diện phản ứng của Đường Thư Kỳ rất kém cỏi, ngón tay trắng nõn kiều nộn, vừa thấy là biết không phải thường xuyên giơ đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-benh-kieu-tap-ket-lenh/1822604/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.