Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tấn Ninh nghe xong lời người đàn ông đầu đinh thuật lại, tự dưng lại nghĩ tới bóng lưng cô gái chậm rãi rời đi ngày đó.
"Anh Ninh, lúc đó anh... Có phát hiện gì không?"
Yến hội ngày hôm đó do Ngụy gia tổ chức, Ngụy Lâm Hiên bị thương nằm viện một cách khó hiểu, Cao Đức Thăng không hiểu thấu chết trên yến hội.
Hơn nữa tra tới tra lui, lại không có bất kỳ người nào có hiềm nghi.
Cao Đức Thăng chính là đột phát bệnh tim mà tử vong.
Việc này có thể nói là rất quỷ dị.
Tấn Ninh thu liễm tâm tình: "Không có."
Tấn Ninh không phải người có hiềm nghi, chỉ là đúng lúc hắn ở đó, nên người đàn ông đầu đinh tới hỏi một chút, xem có thể phát hiện ra manh mối gì không.
Tấn Ninh nói không có, người đàn ông đầu đinh cũng không hỏi nữa.
Nói thêm với Tấn Ninh hai câu, rồi đứng dậy cáo từ.
Chờ người đàn ông đầu đinh rời đi, Tấn Ninh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.
[ Gửi cho tôi một phần giám sát của khách sạn nơi Cao Đức Thăng tử vong. ]
"Đi rồi?"
Tấn Ninh bất động thanh sắc tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Tranh: "Ừ."
"Bọn họ là người của cục cảnh sát." Ánh mắt Tấn Ninh nhẹ nhàng rơi trên người cô: "Tới hỏi chuyện Cao Đức Thăng."
Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Anh muốn nói gì?"
Vật nhỏ hoài nghi ta sao?
Mặc dù đây đúng là chuyện ta làm.
Nhưng ta làm sao có thể thừa nhận được?
Không thể nào!
Đời này cũng không thể!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900296/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.