Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
#Truyện được đăng chính thức trên WATTPAD của Hạ Lan Tâm Nhiên!
Sơ Tranh và Tấn Ninh ở Tấn gia nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai phải đến bệnh viện, sáng sớm rời đi dưới ánh mắt tha thiết từ ái của mẹ Tấn.
Từ bệnh viện trở lại chung cư, cảm xúc của Tấn Ninh không tốt lắm.
Hắn mở TV ra nhưng cũng không xem.
Mãi đến khi Sơ Tranh gọi hắn, hắn mới lấy lại tinh thần.
"Bảo bối, chân của anh..."
"Em nói tốt thì sẽ tốt."
"..." Em cũng không phải thần tiên mà.
Tấn Ninh vừa muốn nói gì đó, ánh mắt liếc qua quét đến bản tin trên TV, hắn đột nhiên giống như bị đông cứng lại.
Bản tin đang phát tin tức về một vụ chết người, mà hình ảnh và bối cảnh trong đó, bức họa treo trên tường kia, hắn từng nhìn thấy...
"Bảo bối, em giết người?" Hắn hỏi.
"Không có."
"Anh đã nhìn thấy bức họa kia." Tấn Ninh chỉ vào tin tức: "Lúc ấy em ngồi ở chỗ đó."
Bức họa kia nhìn qua có chút đặc biệt, hoàn toàn không giống như những bức tranh thường treo ở khách sạn.
Lúc đó hắn đã cảm thấy hơi kỳ quái.
Bây giờ mới đoán được, chứng minh đây quả thật không phải khách sạn, mà là ở trong nhà người ta.
Sơ Tranh nhìn một chút, sau đó trấn định tắt TV: "Trùng hợp."
Cái bản tin nát gì đây!
Phát toàn thứ vớ vẩn gì thế chứ!
Thẻ người tốt nữa, cả ngày toàn xem loạn cái gì không ấy!
"Em đừng gạt anh." Tấn Ninh kéo cô: "Có phải em giết người không?"
"Không có, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900330/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.