Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Điện hạ, ngài nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện còn lại, ta sẽ an bài thoả đáng."
Bruno đưa Sơ Tranh tới cửa.
"Ừ." Sơ Tranh lạnh lùng gật đầu.
Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào, cản Bruno còn muốn nói chuyện ở bên ngoài.
Sơ Tranh đi vào phòng mấy bước, người trên giường, nháy mắt xuất hiện trong đáy mắt cô.
Thiếu niên bị người bịt mắt, cột lên giường thành hình chữ đại (大),miệng cũng bị bịt lại, đang giãy giụa trên giường.
Có lẽ là nghe thấy âm thanh, hắn yên tĩnh lại.
Sơ Tranh: "..."
Ai làm!
Sơ Tranh đi qua, kéo đồ bịt mắt thiếu niên xuống.
Tầm mắt thiếu niên rõ ràng lên.
Đôi mắt hắn hơi trừng lớn.
Sơ Tranh lấy đồ trong miệng hắn ra.
"Tại sao cô lại ở chỗ này?" Thanh âm hắn khàn khàn, giống như hơi nghi hoặc và kinh ngạc.
"Đây là phòng của tôi." Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Tôi không ở đây thì ở đâu."
Đáy lòng Chức Không dâng lên một cỗ ý lạnh: "Cô... là nữ vương Huyết tộc?"
"Xem như thế đi." Dù sao cũng là tiền nhiệm.
Nữ vương Huyết tộc...
Cô lại là nữ vương Huyết tộc.
Trong lúc nhất thời Chức Không không biết nên nói cái gì.
Cho rằng mình sẽ nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ, ai có thể nghĩ sẽ là cô...
Sự phẫn nộ trong lòng lúc nãy, cùng với sự khẩn trương, thấp thỏm, chẳng biết tại sao đều trở nên mờ nhạt.
Chức Không hít sâu, sắp xếp lại ngôn ngữ: "Cô bảo Tô Cực trói tôi ở đây?"
Phòng của cô.
Tô Cực là người của cô.
Tô Cực trói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900453/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.