Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh đỡ thiếu niên dậy.
Nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.
"Dẫn đi." Sơ Tranh nhìn về phía Tô Cực.
"Điện hạ, người này..." Tô Cực không nghĩ tới Sơ Tranh thật sự sẽ để Chức Không giết chết Lucy.
Đây là một thân vương nha!
"Xử lý sạch sẽ."
Tô Cực nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Lucy trên đất, hít sâu một hơi, mang Lucy ra ngoài.
Còn thập phần tri kỷ đóng cửa phòng lại.
Chức Không dựa vào người Sơ Tranh, đại thù đã báo được, hắn hẳn phải vui mừng, hẳn phải được giải thoát... Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có mờ mịt.
Sơ Tranh vỗ vỗ lưng Chức Không.
"Cô làm sao bây giờ?"
Thật lâu sau, Chức Không khàn giọng hỏi.
"Hả?"
"Cô ta là thân vương, giết cô ta, sẽ có phiền phức." Hắn không biết rõ quy củ của Huyết tộc, nhưng nhìn từ chuyện của Carlo lúc trước, thì có thể thấy thân vương không thể tùy tiện xử quyết.
Cho dù cô là nữ vương điện hạ cũng không được.
Nhưng cô không thèm để ý chút nào để mình động thủ.
"Không có ai biết cô ta ở đây." Chuyện không ai biết được, sao cô có thể thừa nhận chứ?
Hôm nay không hề xảy ra chuyện gì cả.
Cánh tay đặt bên người của Chức Không, nắm chặt đao, trên mũi đao còn có máu chảy xuống.
Máu nhỏ xuống, nhuộm tấm thảm thành màu đỏ.
Đao đột nhiên rơi khỏi tay hắn, hắn vươn tay, ôm lấy Sơ Tranh.
"Là lỗi của tôi." Chức Không ôm chặt cô: "Nếu như không phải tôi, bọn họ cũng sẽ không chết, là tôi hại chết bọn họ."
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900472/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.