Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Điện hạ, trên đảo Tử Vong đã an bài xong cả rồi."
Tô Cực báo cáo với Sơ Tranh động tĩnh của Carlo và Hạ Từ bên kia, đắc tội với điện hạ, thật là... thảm nha.
Trước tiên điện hạ sắp xếp người, cướp hai người này ra ngoài.
Cho nên coi như Huyết tộc phát hiện, cũng sẽ nghĩ theo hướng Carlo và Hạ Từ được người cùng phe cứu đi, mà không phải bị Sơ Tranh ném lên đảo Tử Vong.
Quá thảm rồi.
Sự thật chứng minh, không thể đắc tội với điện hạ.
Sơ Tranh ừ một tiếng.
Tô Cực lại nói chuyện gần đây, sau đó lui ra khỏi phòng.
Ở bên ngoài phòng đụng vào Bruno.
Bruno thấy tên oắt con này, liền giận sôi máu.
Rõ ràng ông ta mới nên là người tâm phúc bên cạnh điện hạ, sao lại biến thành tên nghiệp chướng này.
Tô Cực nhìn thấy lão già họm hẹm cũng rất khó ở.
Hai người vừa nhìn nhau đã thấy ghét, mỗi người hừ lạnh một tiếng, rời đi theo phương hướng ngược nhau.
Bruno đi được một đoạn, mới nhớ tới mình đến tìm nữ vương điện hạ.
Tức giận đến suýt giơ chân.
...
Chức Không ngồi bên cửa sổ, lau cây đao kia của hắn.
Ngoài cửa sổ hoa tường vi quấn quanh nở rộ, đón gió rêu rao, tươi đẹp ướt át.
Thiếu niên áo trắng, giống như tinh linh trong hoa.
Xinh đẹp như bức họa, khiến cho người ta không thể rời mắt.
Sau lưng Chức Không đột nhiên mát lạnh, có người ôm lấy hắn từ phía sau.
Hắn để đao xuống, đẩy đao ra xa một chút: "Điện hạ."
"Ừ."
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/900477/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.