Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Lôi điện hình thành nên một chùm sáng rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều bị ánh sáng này chiếu rọi.
Chùm sáng kia rơi xuống rất nhanh, đập xuống đất.
Chấn động dữ dội đến mức cả phương viên trăm dặm cũng có thể cảm giác được.
Lúc này phía dưới vách núi, bị nện ra một cái hố to.
Mà ở giữa hố to, có một con chim cháy đen nằm đó.
Sơ Tranh: "! ! !"
Tức giận đến cào đất!
Lôi kiếp này quá mẹ nó ti tiện!
【 Tiểu tỷ tỷ ta đã khuyên cô rồi. 】 Vương Giả ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác.
Sơ Tranh ngược lại không bị bổ bao nhiêu, ngân tuyến che chở xung quanh cô, chỉ là bị đè ép xuống.
Sơ Tranh giũ cánh ngồi dậy, dữ dằn uy hiếp: "Vương bát đản mi thiếu đánh?"
【. . .】 Hung cái gì mà hung, cô lại không đánh được ta.
Vương Giả nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói như thế.
Mây đen trên đỉnh đầu đang đang tản đi, ánh nắng xuyên phá tầng mây, rơi trên người cô.
Sơ Tranh nhìn hình dạng của mình một chút, nhanh chóng đứng lên.
Nếu không chạy lát nữa sẽ có người trông thấy bộ dạng này của cô.
Đại lão sao có thể bị người nhìn thấy chật vật như thế được!
-
Hồng Hoang ngàn dặm đất hoang, diện tích lãnh thổ bao la, dãy núi trùng điệp chập trùng, mênh mông bát ngát.
Hồng Hoang chủ yếu thể hiện ở một chữ "hoang".
Nơi này thập phần hoang vu.
Không có kiến trúc, chỉ có dãy núi hoang dã nguyên thủy nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/901827/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.