Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh cúp điện thoại.
Một khi bị trục xuất khỏi gia môn, mất đi gia tộc phù hộ, loại công tử chỉ biết ăn uống vui đùa này, cơ bản chính là bị bẻ gãy cánh.
"Sao ta lại tốt như vậy chứ."
【...】 Cô còn không bằng một đao xiên chết gã đi.
Có thể chứ?
Sơ Tranh kích động.
【 Không thể! 】 Vương Giả vô tình cự tuyệt Sơ Tranh: 【 Mời tiểu tỷ tỷ làm người! Đừng phát rồ như thế, cảm ơn! 】
Vậy mi nói cái rắm à!
【...】 Ta chỉ là không biết chữ "tốt" của cô, và chữ "tốt" của người bình thường có gì khác biệt.
-
Ba ngày sau Sơ Tranh nhận được điện thoại của ông Lương, biểu thị đồng ý với điều kiện của Sơ Tranh.
Lương thiếu bị trục xuất khỏi gia môn, trừ một chút quần áo, những thứ khác đều không thể mang đi.
Lương thiếu không nghĩ tới mình thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, cả người đều đần độn, ở bên ngoài Lương gia làm ầm ĩ rất nhiều ngày, cuối cùng ông Lương không nhìn được, trực tiếp cho người đuổi gã đi.
Lương thiếu ngồi ở trên đường cái, đáy lòng trừ phẫn nộ cũng chỉ có oán hận.
Hận Sơ Tranh, hận cha gã.
Ông ta thế mà thật sự vì công ty, từ bỏ đứa con trai này.
Lương thiếu có hận thế nào cũng vô dụng, bây giờ ngay cả chỗ ở gã cũng không có.
Tất cả thẻ đều bị đóng băng, bây giờ gã không xu dính túi.
Lương thiếu gọi điện thoại cho những hồ bằng cẩu hữu kia của gã, cũng không biết có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/902697/chuong-1249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.