Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ào ——
Lang Sa bị một cột nước xô ngã xuống đất, nước và bùn cát hỗn hợp, chật vật không chịu nổi.
Hà Thần rơi xuống trên bờ cát, một cước đạp trên ngực Lang Sa: "Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết ta?"
"Ta không giết được ngươi, chắc chắn sẽ có người giết được ngươi!"
Hà Thần ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý nói: "Ha ha ha, ta là Hà Thần, ai có thể giết ta? Những nhân loại như các ngươi sao? Mơ mộng hão..."
Chữ "huyền" còn chưa nói ra, nụ cười to cứng đờ trên mặt Hà Thần, sau đó cả người ngã ầm xuống đất.
Lang Sa trông thấy cô nương đằng sau Hà Thần, mây đen trên bầu trời tản ra, trăng sáng và sao trời lần lượt xuất hiện, ánh trăng dát lên một tầng vầng sáng nhạt nhẽo trên người cô, khuôn mặt tuyệt sắc thanh lãnh, tựa như thần nữ từ trên trời rơi xuống.
Lang Sa không nghĩ tới cô sẽ trở về.
Còn chế phục Hà Thần...
"Cô nương, cô... làm sao chế phục hắn?"
Sơ Tranh trơn tru giấu ống tiêm gây tê trong tay ra phía sau, không nghĩ tới thứ đồ chơi này cũng hữu dụng với "thần".
Sơ Tranh không trả lời vấn đề kia của Lang Sa, trực tiếp nói sang chuyện khác: "Chúng ta hòa nhau."
Ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần, không thiếu nợ nhau!
"..."
Ngay khi hai người nói chuyện, Hà Thần trên đất đột nhiên hóa thân thành một con cá chạch to bằng ngón tay.
Con ngươi Lang Sa co rụt lại: "Hắn muốn chạy!"
Trong nháy mắt khi ngân tuyến của Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/902723/chuong-1257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.