Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tuyên Ảnh mở cửa ra, Lang Sa ôm một đống đồ, đang định gõ cửa, thấy Tuyên Ảnh ra, y lui lại một bước.
Tuyên Ảnh nhìn thấy y, lập tức cúi đầu đi vào căn phòng cách vách, "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.
Lang Sa: "..."
Hình như có chỗ nào đó không đúng.
Lang Sa tỉ mỉ cân nhắc lại, mắt Tuyên Ảnh sao lại hơi đỏ nhỉ?
Hơn nữa cũng không giống như vừa khóc, mà càng giống như... Cái gì nhỉ... Hơn nửa ngày sau Lang Sa mới đào được một từ từ trong đầu ra... Động tình.
Lang Sa bị từ này làm giật mình, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, y phục trên người hắn cũng hơi loạn, tựa như là tùy ý mặc vào, có một ít còn chưa cài xong.
Lang Sa hơi phát run, người kia... Vậy căn bản không phải người mà!!
Hắn làm gì Sơ Tranh cô nương rồi?
Lang Sa lập tức đi tới gõ cửa: "Sơ Tranh cô nương, cô không sao chứ?!"
Sơ Tranh mở cửa, không hiểu thấu nhìn y: "Ta có thể có chuyện gì?"
Lang Sa trên dưới dò xét Sơ Tranh, y phục trên người cô chỉnh chỉnh tề tề, sắc mặt cũng bình tĩnh như thường, cũng không có chỗ nào dị thường: "Ồ... Cái kia... Không có việc gì là tốt rồi, ta tưởng là..."
"Tưởng là gì?"
"Không có gì." Lang Sa xấu hổ cười cười, sau đó ôm đồ tiến vào phòng bếp.
-
Tuyên Ảnh thu thập xong ra chế hương, Lang Sa ở bên cạnh cảnh giác hỗ trợ, đêm đã khuya, phía sau Lang Sa không giúp được, Tuyên Ảnh bảo y trở về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/902815/chuong-1289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.