Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Từ sau sự kiện kia, lầu trên lầu dưới của nơi này, ánh mắt nhìn Sơ Tranh đều lộ ra vẻ "hiền lành".
Sơ Tranh: "..."
Mỗi lần lên xuống lầu đều rất hoảng.
-
Thứ hai.
Sơ Tranh ngồi tại chỗ làm bài tập, cô viết chậm, viết từng nét, nhất bút nhất hoạ, nhưng từng chữ đều rất đẹp.
Hạ San thò đầu sang ngó, có chút tò mò: "Tiểu Sơ, nét chữ của cậu sao lại không giống trước?"
Đây không phải là không giống, căn bản là như biến thành người khác viết.
"Ừ." Sơ Tranh cũng không che giấu, rất hào phóng thừa nhận.
Hạ San: "..."
Luôn cảm thấy từ sau lần xin nghỉ phép trước đó, Tiểu Sơ trở nên thật lạnh lùng.
Hơn nữa luôn cảm thấy quái quái chỗ nào ấy...
Sơ Tranh giẫm lên thời gian giới hạn, viết xong một bài cuối cùng rồi giao cho đại diện môn thu bài tập.
Đến khi tập thể dục, Sơ Tranh không muốn học, trực tiếp chuồn.
Không nghĩ tới ở trên hành lang nhà vệ sinh, gặp phải Đỗ Hạ mang theo người.
Đỗ Hạ duỗi thẳng mái tóc loạn thất bát tao của cô ta, cũng nhuộm về màu đen, quần áo trên người đều là hàng hiệu, đeo cái túi, chỉ nhìn như vậy, rất có khí chất của người có tiền.
"Nhan Sơ Tranh!" Đỗ Hạ mới mở miệng, khí chất liền bị hủy hoại sạch sẽ: "Lần trước mày dám chạy!"
Sơ Tranh: "..."
Còn không bằng đi học thể dục.
"Chúng ta đi vào nói." Sơ Tranh chỉ vào toilet đằng sau.
Con ngươi Đỗ Hạ khẽ híp một cái, ác ý lưu chuyển một vòng trong đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/902851/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.