Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Hạ San cũng không dám nói chuyện với Sơ Tranh, luôn cảm thấy nói gì cũng không đúng.
Ăn cơm xong, Hạ San cũng không dám tiếp tục lôi kéo Sơ Tranh, hai người ai về nhà nấy.
"Ôi, Nhan nha đầu về rồi à?"
"Hôm nay sao về muộn thế?"
Bây giờ Sơ Tranh là người nổi tiếng, một đường đi ngang qua, không ít người chào hỏi cô.
Sơ Tranh lãnh lãnh đạm đạm đáp, không tính là nhiệt tình, nhưng cũng có lễ phép.
Thoát khỏi đám người kia, Sơ Tranh đi lên lầu, mắt thấy sắp đi đến tầng lầu của cô rồi, liền nghe thấy giọng nói của cha Nhan truyền đến.
Sau đó là thứ gì đó đập xuống đất.
Lông mày Sơ Tranh nhẹ chau lại, chân dài sải bước, mấy bước đi đến bậc thang cuối cùng.
"Lão bất tử!"
Sơ Tranh đi lên liền nhìn thấy Ngô Cường dùng chân chuẩn bị đạp xuống người cha Nhan trên đất.
"Ngô Cường." Sơ Tranh không động, chỉ không nặng không nhẹ gọi gã một tiếng.
Ngô Cường mắt thấy là chân sắp đạp xuống rồi, nghe thấy giọng nói của Sơ Tranh, bỗng nhiên ngừng lại.
Gã có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy nữ sinh đứng ở cầu thang, biểu cảm biến đổi cực nhanh.
Vết thương trên người Ngô Cường còn chưa khỏi, ra ngoài thông khí.
Gặp gỡ cha Nhan vừa vặn đi về nhà, nghĩ đến mình chịu thiệt thòi từ chỗ Sơ Tranh, tổn hại, bất lợi, lửa giận bốc lên, nhịn không được tính xả giận lên người cha Nhan.
Ai biết một hơi này còn chưa xả ra được, Sơ Tranh đã trở lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/902866/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.