Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Thư Tuyển thở ra một hơi, tỉnh táo từ chối đề nghị của Sơ Tranh: "Không cần."
Sơ Tranh cũng không nói lời vô ích nữa, trói chắc người kia, còn bịt miệng lại, tìm tới phòng để đồ mà Thư Tuyển nói, ném người vào trong rồi đóng cửa lại.
Thư Tuyển cũng không nói cho Sơ Tranh biết người kia là ai, tại sao lại lẻn vào nhà hắn.
Sơ Tranh cũng khống chế rất tốt lòng hiếu kỳ của mình, dáng vẻ như tuyệt không cảm thấy hứng thú.
Đại lão phải giữ gìn hình tượng, không thể tùy tiện tò mò —— ta có thể vụng trộm điều tra!!
"Cô tên gì?"
Thư Tuyển đột nhiên hỏi.
"Sơ Tranh, Nhan Sơ Tranh."
"Sơ Tranh..." Thư Tuyển đọc lại cái tên này hai lần, không rõ ý vị: "Đúng là một cái tên rất hay."
Sơ Tranh hào phóng tiếp nhận khích lệ: "Ừ."
"..." Cô cũng không hề biết khiêm tốn.
Thư Tuyển trầm mặc vài giây, vẫn nói cho Sơ Tranh biết tên của hắn: "Tôi tên Thư Tuyển."
Sơ Tranh lanh mồm lanh miệng: "Tôi biết."
Nói xong cô lấy tức bóp lấy tay mình.
Thư Tuyển nghe thấy được, ngữ điệu ép xuống thấp hơn mấy phần: "Cô biết?"
Sơ Tranh buông cánh tay đang bóp lấy mình ra, trấn định thong dong nhìn về phía hắn, cũng không phủ nhận: "Ừ."
"Không phải cô không biết tôi sao?"
Sơ Tranh vò đã mẻ không sợ sứt, rất là đúng lý hợp tình: "Tôi biết tên của anh, không có nghĩa là tôi biết anh."
Thư Tuyển nghĩ lại, trước đó cô cũng không phủ nhận chuyện có mưu đồ khác với mình, cô biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/902880/chuong-1312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.