Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh nói với bọn họ, mình không có cách nào logout được, bị NPC bắt cóc.
Phục vụ khách hàng đáp lại rất giận người.
Bảo cô online rồi liên hệ với phục vụ khách hàng.
Sơ Tranh: "..."
Ta không muốn sống nữa sao?
Cuối cùng phục vụ khách hàng bảo Sơ Tranh đưa mũ trò chơi đến công ty, để nhân viên kỹ thuật kiểm tra xem.
Nghe lời này là biết qua loa rồi.
Sơ Tranh lập tức cúp điện thoại.
Cửa của Đoạn Cổ Thành Dạ Quy Lai, chưa có ai từng mở được, Sơ Tranh tìm trên diễn đàn cũng không tìm được bất cứ tin tức hữu dụng gì.
Sơ Tranh nhìn chằm chằm mũ trò chơi trên mặt đất, đứng dậy rời khỏi gian phòng.
"Dì Đặng."
"Tiểu thư?"
"Giúp tôi đi mua thêm một cái mũ trò chơi."
Dì Đặng hỏi: "Vẫn là loại lần trước sao?"
"Ừ."
"Tiểu thư, gần đây ngài..."
"Dì Đặng mau đi đi."
Dì Đặng thở dài, giúp Sơ Tranh đi mua mũ trò chơi.
Mua mũ trò chơi về, Sơ Tranh một lần nữa lập nick đăng nhập, kết quả phát hiện nơi mình xuất hiện cũng không phải là Tân Thủ thôn, mà là Dạ Quy Lai.
"Cô đến rồi!"
Thiếu niên vẫn ngồi dưới đất, trông thấy cô, con ngươi trong nháy mắt sáng lên.
Sơ Tranh offline trong một giây.
Có thể là bởi vì tốc độ của cô quá nhanh, lần này cô offline thành công.
Quỷ phá?
Sơ Tranh bị dọa đến ba ngày không lên game.
Hôm nay cô vừa rời giường, người máy trong nhà đi từ ngoài cửa vào, Sơ Tranh đã quen với việc nó lắc lư qua lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903006/chuong-1361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.