Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Lúc không có chuyện gì Sơ Tranh sẽ đi thăng cấp, mang theo Tần Lạc đánh chút phó bản.
Tần Lạc không thích lắm, nhưng Sơ Tranh dẫn theo hắn, hắn đều chịu đựng.
Bọn Hoa Đào Vẫn Như Cũ ngược lại rất hứng thú với Tần Lạc, nhưng mà Tiểu Khả Ái người ta không để ý đến người khác.
Đối diện với bọn họ chính là một gương mặt lạnh te, quay đầu trông thấy Sơ Tranh liền cười tươi như hoa, khắp nơi lộ ra sự ngoan ngoãn đáng yêu.
Hoa Đào Vẫn Như Cũ phi thường cảm thán, Tiểu Khả Ái kiểu này, nếu có thể, cô ấy cũng muốn nuôi một người.
Đối với chuyện này Sơ Tranh chỉ có thể: "..."
Nếu như mi biết hắn thường xuyên phát bệnh như thế nào, thì sẽ không suy nghĩ như thế đâu.
-
Sơ Tranh đi ra khỏi phó bản, xuôi theo bản đồ đi ra ngoài, Tần Lạc ở Dạ Quy Lai, không đi cùng với cô.
Đi được tầm ba phút, Sơ Tranh nhìn thấy phía trước có người.
Căn cứ vào nguyên lý "danh nhân" trốn tránh người, bớt phiền phức, Sơ Tranh vốn định lách người đi qua.
Ai biết lại nhìn thấy người phía trước khá quen.
Cô lập tức tìm một chỗ trốn đi.
"Tiểu tỷ tỷ đào mộ, cô làm gì thế?"
Sơ Tranh vừa trốn xong, bên tai liền vang lên một âm thanh, dọa đến cô xém chút không đứng vững.
May mà ta không ngồi xổm xuống!
Sơ Tranh ổn định tư thế, trấn định quay đầu xem.
Ánh mắt không chút phòng bị đối đầu với ánh mắt bát quái cực mạnh của Ta Không Phải Thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903024/chuong-1379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.