Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tần Lạc tỉnh lại, hắn chậm rãi chống giường ngồi dậy, trước tiên dụi dụi mắt: "Tôi sao thế?"
Sơ Tranh đứng ở bên cạnh, tức giận: "Anh hỏi tôi?"
Tần Lạc buông tay dụi mắt xuống, ôm chặt lấy Sơ Tranh.
Sơ Tranh không đứng vững, hai người trực tiếp ngã xuống giường, lăn cùng nhau.
Rõ ràng không có xúc cảm chân thực gì, nhưng Sơ Tranh có chút cảm giác kỳ dị, phảng phất như thật sự chạm đến thiếu niên kia.
"Tiểu Sơ."
Tần Lạc mềm giọng gọi cô.
Cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ôm lấy cô cọ cọ, giống y như chó con vậy.
Sơ Tranh đẩy hắn mấy lần nhưng không đẩy ra được, đành phải từ bỏ: "Anh có nhớ chuyện lúc trước không?"
Tần Lạc a một tiếng: "Tôi không nhớ rõ."
Hắn chỉ nhớ sau khi tách khỏi Sơ Tranh, hắn đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say.
Chờ mở mắt ra lần nữa, chính là trông thấy Sơ Tranh.
"Không sao là tốt rồi." Sơ Tranh vỗ vỗ phía sau lưng hắn: "Tôi muốn logout đi ngủ, thả tôi ra."
Tần Lạc không chịu: "Tiểu Sơ ngủ cùng tôi."
"Không muốn." Cổ ta sẽ gãy mất!!
"Muốn."
"Không muốn."
"Muốn."
"Tần Lạc, để tôi logout."
"Tiểu Sơ ở cùng tôi đi mà."
"..."
Ta cùng mụ nội mi.
-
Mặc dù Tần Lạc không có việc gì, nhưng để giám định xem server trung tâm của Tần Lạc có phải là cái trước đó hay không, Sơ Tranh làm một kiểm tra.
Khi server đóng lại, Tần Lạc sẽ biến mất.
Cho nên mấy server kia, hẳn là server cung cấp cho Tần Lạc vận hành.
Chỉ là Tần Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903029/chuong-1383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.