Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh không biết Tiểu Hoàng Đế vậy mà còn có thể nhớ kỹ lời phụ hoàng mình.
Cô có thể nói gì đây?
Loại tình huống này đương nhiên là ——
"Cố lên."
Ai gia chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi.
Loại chuyện quốc gia đại sự này, ngươi là một Hoàng Đế thành thục, có thể tự mình giải quyết.
Tiểu Hoàng Đế: "..."
-
Sơ Tranh vừa trở lại sơn trang nghỉ mát, thì có người tới nói xảy ra chuyện rồi.
Công chúa Ngọc Điệp bị ong vò vẽ đốt.
Thái y chẩn trị qua, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mặt sưng phù lên giống như đầu heo.
Cung nữ thiếp thân của công chúa Ngọc Điệp là Chi Nhi, bởi vì che chở cho công chúa Ngọc Điệp, nên bị thương nghiêm trọng hơn công chúa Ngọc Điệp nhiều.
Sơ Tranh đau đầu: "Đang êm đẹp, sao lại bị ong vò vẽ đốt?"
Cô chỉ ra ngoài có một ngày!
Sao lại xảy ra chuyện!!
Cô đã nói với tiểu nha đầu kia mấy lần, ai gọi cũng không được phép rời khỏi tẩm cung!
Nàng xem lời mình nói như gió thoảng bên tai à!
"Chuyện này..."
Các cung nữ dường như không dám nói.
Sơ Tranh đập bàn một cái, lạnh lùng nói: "Nói."
Các cung nữ bịch bịch quỳ xuống, một người trong đó run rẩy trả lời: "Là... Là Tam công chúa mời công chúa ra ngoài, chúng nô tì cũng không biết phát sinh chuyện gì, khi đưa về, công chúa... Công chúa đã như vậy."
Tam công chúa...
Lại là ả.
Mấy đứa trẻ trâu này quá ít chuyện làm rồi phải không.
Cả ngày bày ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903215/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.