Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Khi đáy lòng Dung Thí sắp nổ tung, điếm tiểu nhị đến dọn thức ăn lên.
Sơ Tranh ăn cơm đều không nói, yên lặng dùng cơm.
Thiếu nữ khuất bóng mà ngồi, mỗi một động tác của cô, đều giống như mang theo ánh sáng, làm cho người ta không thể rời mắt.
"Dung tướng quân, nhìn ta có thể nhìn no bụng?"
Sơ Tranh giơ tay lắc lắc trước mặt hắn.
Dung Thí hoàn hồn, vừa rồi hắn thế mà lại nhìn đến xuất thần...
Sơ Tranh điểm xuống bàn, mang theo cảnh cáo: "Nghiêm túc ăn cơm."
Ăn cơm thì ăn cơm.
Nhìn cô làm gì!
Dung Thí cúi đầu ăn cơm, Sơ Tranh gắp đồ ăn thả vào trong bát của hắn.
Dung Thí hơi dừng lại, cũng không từ chối, nhưng đồ ăn có vị gì, một chút hắn cũng không nếm ra được.
-
Sơ Tranh không trì hoãn bao nhiêu thời gian, cùng ngày liền trở về.
Khi lên núi Sơ Tranh đi không nhanh, Dung Thí đi theo đằng sau.
Sơ Tranh lui về, nắm lấy tay Dung Thí xuôi ở bên người.
"Thái Hậu?" Dung Thí chấn kinh, theo bản năng muốn rút tay mình về...
"Không có ai."
"..."
Đây là vấn đề có người hay không sao?
"Thái Hậu, xin ngài buông vi thần ra."
"Ta không."
Sơ Tranh túm hắn đi lên.
Đoạn này đường vốn không dễ đi lắm, Dung Thí cũng không dám lôi kéo cô.
Ánh mắt Dung Thí rơi trên đôi tay giao nhau của hai người, ánh mắt sâu hơn.
Thật lâu sau, hắn chậm rãi siết chặt ngón tay.
Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn, Dung Thí dời ánh mắt đi, nhìn về phía khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903228/chuong-1416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.