Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tố Tuyết chết lặng hầu hạ Sơ Tranh tắm rửa, mặc quần áo tử tế.
Sau đó mở tất cả cửa sổ thông gió ra.
Mùi hương kia rất nhạt, mặc dù có thể ép hương vị, nhưng nếu bị lão nhân trong cung ngửi thấy, thì sợ sẽ nghe ra được một chút manh mối.
Tố Tuyết đốt những huân hương khác lên.
"Thái Hậu, ngài làm như thế, quá nguy hiểm."
"Sợ cái gì." Sơ Tranh không để ý chút nào: "Cùng lắm thì không làm Thái Hậu nữa."
"..."
Tố Tuyết muốn nói, làm sao có thể dễ dàng như vậy.
Nhưng mà nghĩ đến những chuyện gần đây Sơ Tranh làm.
Trắng trợn thảo luận với Bệ hạ, làm sao vu oan giá họa cho Nhiếp Chính Vương...
Ban đêm Tố Tuyết lén lút như ăn trộm bưng một chén canh tới.
"Đây là gì?"
Sơ Tranh ghét bỏ tránh xa ra một chút.
"Canh tránh thai." Tố Tuyết nói: "Ngài không thể mang thai."
Sơ Tranh: "..."
Ngươi nghĩ thật nhiều.
Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Ta sẽ không mang thai."
Nếu ta có thể mang thai, thì bây giờ con đã đứng đầy cả sân bóng rồi.
"Thái Hậu, loại chuyện này làm sao có thể nói chuẩn xác được, nếu ngài mang thai thì xong luôn đấy..." Tố Tuyết nói: "Ngài vẫn nên uống đi."
Sơ Tranh: "..."
Muốn cho Nhiếp Chính Vương uống.
Tố Tuyết hạ quyết tâm, cô không uống liền không đi.
Sơ Tranh kìm nén bực bội uống xong thứ đồ chơi kia, xoay chuyển bát, để Tố Tuyết thấy rõ ràng, sau đó nhét cho nàng.
Uống rồi!
Có thể đi được chưa!
Tố Tuyết giấu bát trong tay áo rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903243/chuong-1421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.