Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Nghe nói Lăng Đại Tráng và Lăng Sơn bị phạt đến nông trường chăn trâu rồi, chỗ ấy điều kiện gian khổ, không thể so được với trong làng.
Còn Văn Thanh cứ vậy ở lại nhà Lăng Quân.
Mà trong làng liên quan tới chuyện Sơ Tranh ra mặt cho Văn Thanh, lại có người bắt đầu bát quái.
Lần này Sơ Tranh cũng không che che giấu giấu, dù sao cũng đã có người nhìn ra được, cô coi trọng Văn Thanh.
Cho nên trong mắt mọi người, đại khái chính là hai người trúng tà vừa ý nhau.
Sơ Tranh xách đồ vào nhà, mấy người Lăng Quân đang đánh bài, thấy Sơ Tranh tới, vội vàng dọn đồ đi.
"Chị."
"Hắn đang làm gì?"
"Đang ngủ."
Sơ Tranh gật đầu, mang đồ đi vào.
Văn Thanh nằm ở trên giường, cũng không ngủ, cô đi vào, hắn lập tức ngồi dậy, thần sắc né tránh không dám đối mặt với cô.
Những ngày này trong đầu Văn Thanh, tất cả đều là hình ảnh ngày đó cô hôn mình...
Luôn biết không thể suy nghĩ nhiều, nhưng hắn luôn không nhịn được mà suy nghĩ.
Sơ Tranh thần sắc tự nhiên bày đồ vật ra trước mặt hắn.
"Mau ăn đi."
Văn Thanh vì che giấu bối rối của mình, thuận theo cầm đũa lên, bắt đầu ăn.
"Khụ khụ khụ..."
Vừa ăn miếng đầu tiên Văn Thanh đã bị sặc không nhẹ, cả khuôn mặt đều đỏ lên.
"Sao thế?"
Văn Thanh phun ra một chữ từ trong khóe miệng: "Cay..."
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh cầm đũa của Văn Thanh gắp một miếng đồ ăn, đúng là hơi cay... nhưng cũng không phải rất cay.
Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903309/chuong-1445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.