Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Chị, thế nào?"
"Không tệ." So với đồ ăn cô ăn trong huyện thành còn ngon hơn, nói mới nhớ kỹ năng nấu nướng của Lăng Quân hình như cũng không tệ.
Khoảng thời gian này cô cơ hồ đều ăn ở đây, trừ những món cô xách đến, thì đều là Lăng Quân tự làm.
Cha của Lăng Quân trước kia hình như là đầu bếp, chính là người chuyên đi xử lý tiệc rượu, mâm cỗ cho những nhà ở nông thôn ấy.
Nếu không phải cha mẹ cậu ta đều mất hết, thì có lẽ Lăng Quân cũng sẽ không biến thành tiểu lưu manh trong thôn.
Sơ Tranh hỏi cậu ta: "Có hứng thú mở tiệm không?"
"Chị, chị nói đùa à?" Lăng Quân khoát khoát tay: "Em mà mở tiệm gì chứ."
"Không đùa với cậu."
Tiểu đệ giúp ta phá sản mới là tiểu đệ đủ tư cách.
Bằng không thì ta cần bọn mi làm gì!
"..."
Thật lâu sau Lăng Quân thử hỏi: "Em thật sự có thể chứ?"
"Dựa vào trình độ cuộc sống bây giờ, có thể."
"Nhưng em không có tiền..."
Những cửa tiệm trong huyện thành kia đắt cỡ nào chứ?
Hơn nữa cậu ta cũng chưa từng mở tiệm bao giờ.
Sơ Tranh rất là hào khí: "Tôi có."
Lăng Quân: "..."
Lăng Quân bị Sơ Tranh nói đến có chút chờ mong, người trẻ tuổi vốn xúc động, cho nên rất nhanh liền thảo luận với người bên cạnh.
Sơ Tranh quay đầu nhìn Văn Thanh: "Uống nhiều canh một chút."
Văn Thanh lắc đầu.
"Ăn no rồi?"
Hắn gật gật đầu.
Sơ Tranh cho hắn hai viên kẹo đường: "Lát nữa nhớ đánh răng."
Văn Thanh vừa lột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903315/chuong-1447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.