Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Bây giờ Cận Hưu đã có thể thuần thục ngồi tàu điện ngầm và xe buýt, lựa chọn phương tiện giao thông hết thảy vì tiết kiệm tiền.
Nhưng Sơ Tranh cũng không có ý tứ đi tàu điện ngầm.
"Tôi đi tìm... Lái xe, anh đợi chút."
Sơ Tranh nói xong cũng đi luôn, không cho Cận Hưu cơ hội phản bác.
Khi cô đến không nhiều xe như vậy, trời mới biết xe của cô bị kẹt chỗ nào rồi.
Cận Hưu đứng ở ven đường đợi cô, một chiếc xe bên cạnh chậm chạp chạy tới, cửa sổ xe hạ xuống, gã đàn ông lái xe kinh ngạc nhìn hắn.
"Đây không phải là Cận tổng của chúng ta sao?"
Ánh mắt Cận Hưu đối đầu với tầm mắt gã đàn ông.
Gã đàn ông dừng xe lại, trực tiếp xuống xe.
Người đến thân thể hơi mập, trên cổ đeo dây chuyền vàng to bằng ngón cái, ăn mặc rất loè loẹt, cực kỳ giống một tên nhà giàu mới nổi.
Trong ấn tượng của Cận Hưu không nhớ rõ người này... Cho nên Cận Hưu không nói chuyện.
"Gần đây Cận tổng phát tài ở đâu à?" Gã đàn ông như đã quen thuộc, nhưng ác ý trong giọng nói không khó nghe được.
Là người đều biết hắn phá sản.
Gã đàn ông này còn hỏi như thế, đây không phải ác ý thì là gì?
Cận Hưu cũng không tức giận: "Ông là?"
Gã đàn ông trào phúng cười một tiếng: "Cận tổng đúng thật là quý nhân hay quên."
"..."
Cận Hưu không nói lời nào.
Gã đàn ông thấy hắn như thế, cơn giận lần lượt bốc lên.
Trước kia hắn là Cận tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903387/chuong-1470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.