Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ngày hôm sau lúc Cận Hưu thức dậy trông thấy tấm thẻ đặt ở đầu giường, hắn sửng sốt một hồi lâu.
Hắn cầm thẻ nhìn kỹ một chút, xác nhận đây chính là tấm thẻ ngày hôm qua...
Sao cô lấy về được?
Ngay cả quần áo Cận Hưu cũng không thay, cứ như vậy xuống lầu.
Tìm dưới lầu một vòng cũng không tìm được người, Cận Hưu lại đi lên lầu tìm điện thoại.
Trong điện thoại vang lên tiếng tít, mỗi một tiếng đều giống như bị kéo đến đặc biệt dài, Cận Hưu đi qua đi lại trong phòng.
"Alo..."
"Bạn nhỏ... Cô ở đâu vậy?"
"Sân bay." Lúc này Sơ Tranh an vị bên trong góc trong phòng chờ máy bay, bắt chéo chân, tư thế ngồi phi thường phóng khoáng.
"Bảo Nhi, ngồi nghiêm chỉnh, vắt chân làm gì?" Liễu Hàm San vỗ chân Sơ Tranh.
Sơ Tranh buông chân xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh, Cận Hưu ở đầu dây bên kia hỏi cô: "Cô đến sân bay làm gì?"
"Đi máy bay, bằng không thì tôi đi mua máy bay chắc? Mi câm miệng!"
Câu "kẻ có tiền như chúng ta ra ngoài phải ngồi chuyên cơ" của Vương bát đản còn chưa nói xong, đã bị Sơ Tranh quát về.
Cận Hưu: "??"
Hắn không nói chuyện mà?
Sơ Tranh bên kia trầm mặc một lát: "Tôi nói chuyện với người khác, không phải nói anh, anh tìm tôi làm gì?"
"Tôi... Thẻ ngân hàng kia, sao cô lấy về được?"
"Không khó."
"..."
Không khó là làm sao mà lấy được?
Vấn đề Sơ Tranh không muốn trả lời, Cận Hưu có hỏi thế nào cũng sẽ không có đáp án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903396/chuong-1473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.