Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Đúng rồi!
Cô đã chết!
Lữ Nguyên hậu tri hậu giác nhớ tới, bỗng dưng có một cỗ khí lạnh vọt thẳng từ lòng bàn chân lên trán.
Huyết dịch cả người Lữ Nguyên đều giống như bị đông cứng, trong đầu vang lên tiếng ong ong.
"A!"
Lữ Nguyên hét lên một tiếng, chạy sượt qua bên cạnh Sơ Tranh, tới hành lang bị bóng tối nuốt chửng.
Chậc.
Đồ hèn nhát.
-
Một phút sau.
Lữ Nguyên chạy về, sắc mặt trắng bệch, tốc độ kia giống như đằng sau có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo anh ta vậy.
Đằng sau quả thật có thứ đang đuổi theo anh ta.
Con rối.
Còn là ba con rối.
Lữ Nguyên trực tiếp chạy qua bên người Sơ Tranh, chạy thẳng về phía hành lang bên kia.
Sơ Tranh đứng không nhúc nhích, chờ ba con rối kia chạy tới gần.
Lữ Nguyên quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy cô gái kia đi về phía trước hai bước.
Lữ Nguyên không dám dừng lại, cũng không dám quan tâm người phía sau làm gì, vùi đầu chạy về phía trước.
Rầm ——
Âm thanh của thứ gì đó đập xuống đất truyền đến từ phía sau.
Trong hành lang yên tĩnh, tất cả đều là âm thanh nặng nề kia.
Ván gỗ Lữ Nguyên giẫm dưới chân cũng rung lên theo.
Rầm ——
Rầm ——
Ba tiếng.
Không nhiều không ít.
Lữ Nguyên bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ra phía sau.
Anh ta chạy quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng bên kia.
Chỉ có một người đứng đấy.
Lữ Nguyên: "..."
Là con rối hay là cô gái kia?
Bóng người đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903450/chuong-1490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.