Editor: Trang Nguyễn: HongTrang301
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh nhìn về phía sau, không có ai đuổi theo, cô dừng lại, chống tường thở.
Sau khi nghe thấy có tiếng bước chân bên cạnh, lập tức buông tay chống tường ra đứng vững lại.
"Phù phù phù..."
Lữ Nguyên chạy đến thở phì phò, vẻ mặt như muốn tắt thở: "Cô... Sao mà... Chạy... Nhanh thế..." Thiếu chút nữa anh ta đã không đuổi kịp rồi.
Vẻ mặt Sơ Tranh nghiêm túc: "Thận tốt."
"???"
Ý này chính là thận anh ta không tốt?
Sao cứ cảm thấy quái quái chỗ nào ấy.
Lữ Nguyên cũng không dám oán giận Sơ Tranh.
Ngẫm bây giờ mấy người kia còn không biết sống chết.
Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.
Đằng sau cũng không có ai đuổi theo, Sơ Tranh tiếp tục đi lên phía trước.
Lữ Nguyên chống tường, chậm rãi đuổi theo.
Không biết hai người đi bao lâu, rốt cuộc cũng đi ra khỏi hành lang, đến một ngôi đại điện.
Trong điện có tượng Phật đứng thẳng.
Có biết, có không biết, toàn bộ đều ở nơi này.
Trong điện cũng có bức hoạ.
Trên bức tranh vẽ cuộc sống thường ngày của một tên hòa thượng.
Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ.
Hòa thượng này, rất giống hòa thượng được bái lạy trước đó trông thấy.
"Cái này hình như không có vấn đề gì?" Lữ Nguyên gãi gãi đầu.
Anh ta quay đầu tìm Sơ Tranh, lại phát hiện cô gái mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh, vậy mà lại không thấy tung tích.
Trong lòng Lữ Nguyên hoảng hốt, vội vàng tìm người: "Này... Đại lão, cô ở đâu rồi!"
Lữ Nguyên nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903456/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.