Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Diệp Lạc!" Lục Tông chủ đè ép lửa giận: "Ngươi vu oan nói xấu sư tôn của mình, đúng thật là làm càn!"
"Ta không có, ta thật sự nhìn thấy, bọn họ thật sự..."
Diệp Lạc vội vã giải thích, Lục Tông chủ cắt ngang lời ả.
Diệp Lạc không biết vì sao rõ ràng khế ước kia có tồn tại nhưng lại không nhìn thấy.
"Tông chủ, chắc chắn là nàng che giấu đồ án rồi!!"
"Diệp Lạc, đồ án của khế ước đồng sinh không cách nào che giấu, cho dù là Đông Lẫm tiên tôn cũng không làm được." Trưởng lão nào đó lên tiếng: "Đây là kiến thức thông thường."
Diệp Lạc: "..."
Sao lại như vậy?
Rõ ràng ả đã nhìn thấy.
Diệp Lạc kịp phản ứng, lập tức nói: "Vậy nàng là yêu chắc chắn không sai, nàng tuyệt đối là yêu."
"Trên người ta không có yêu khí, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta là yêu."
"Tạ Trần Hiêu giúp ngươi ẩn giấu yêu khí đi rồi!!"
"Ồ." Sơ Tranh nhìn Lục Tông chủ: "Tông chủ, không biết ngươi có biện pháp gì, có thể giám định một người rốt cuộc có phải là yêu không?"
Sơ Tranh cũng không sợ những người này, cô chỉ là ngại phiền phức.
Một hồi động thủ quá mệt mỏi.
Còn không bằng cứ tùy tiện đi, làm con cá muối.
Khụ khụ khụ!
Đại lão phải có khí thế, không thể không có tiền đồ như thế! Ổn định!
"Có." Lục Tông chủ cũng không tin Sơ Tranh là yêu lắm, cô là do mình nuôi lớn, sao đến một chút dị thường ông cũng không phát hiện được?
"Sơ Tranh..."
Đông Lẫm hạ giọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903683/chuong-1569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.