Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Đáy lòng Vạn Doanh vẫn còn hơi hoảng hốt, nhưng nghe thấy lời ông Trì nói, lúc này đã trấn định hơn không ít.
May mà hôm qua bà ta đã nói với ông Trì, chẳng qua là không nói cụ thể, trở về ông Trì hỏi tới, bà ta cũng không sợ.
Vạn Doanh bày biện tư thái của đương gia chủ mẫu: "Tiểu Sơ, dì biết con không thích dì. Dì và cha con là thật tâm muốn ở bên nhau, bây giờ chúng ta cũng là người một nhà, con ở bên ngoài sao được..."
Sơ Tranh: "Bà tìm tôi chỉ để nói chuyện này? Tôi và bà còn chưa thân đến tình trạng đó, không có việc gì nữa thì tôi đi."
Sơ Tranh không cho Vạn Doanh cơ hội nói chuyện, đứng dậy rời đi.
"Tiểu Sơ..."
Vạn Doanh muốn ngăn cản Sơ Tranh, đuổi theo Sơ Tranh ra ngoài, kết quả bị người chặn lại để thanh toán.
Chờ Vạn Doanh thanh toán xong ra, Sơ Tranh đã sớm không thấy tăm hơi.
-
Sơ Tranh gọi cú điện thoại kia cho ông Trì, cũng không phải thật sự để cáo trạng.
Mà chính là chôn cho ông Trì một hạt giống hoài nghi, về sau không chừng sẽ mọc rễ nảy mầm lúc nào không biết.
Cô không ngu như nguyên chủ.
Ngu ngốc vừa đi lên liền thừa nhận, cuối cùng chôn cả mình vào.
Loại chuyện này đương nhiên phải tìm chứng cứ.
Sơ Tranh đón xe về chỗ ở của nguyên chủ.
Đây là nơi nguyên chủ thuê lúc bỏ nhà đi, hoàn cảnh coi như không tệ —— tiền thuê cũng rất đắt.
Sơ Tranh lên lầu liền nhìn thấy một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903688/chuong-1571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.