Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
An Tịch nằm trên ghế sofa, tay từ trên ghế rũ xuống, đầu ngón tay vừa vặn đụng tới trang giấy tán loạn trên mặt đất.
Con ngươi màu hổ phách vô thần nhìn chằm chằm đèn pha lê trên đỉnh đầu, ánh sáng vụn vỡ trải trong đáy mắt, giống như rải xuống kim cương vỡ, chiếu sáng rạng rỡ.
Leng keng ——
An Tịch nhìn về phía cửa phòng.
Những người kia muộn như vậy rồi còn tới tìm hắn gây sự sao?
Leng keng ——
An Tịch ngồi dậy, giẫm lên những trang giấy đầy đất kia, đi qua mở cửa.
Ngoài cửa không có người, ở trước cửa đặt hai cái túi.
An Tịch nhíu mày, hắn nhìn vào trong hành lang, hành lang trống rỗng, không có ai.
Thật lâu sau An Tịch ngồi xổm xuống, dùng tay gẩy gẩy túi nhựa.
Trong túi nhựa cũng không đựng thứ gì đó buồn nôn như An Tịch nghĩ, bên trong là mấy cái hộp nhỏ tinh xảo, nhìn giống như bữa ăn khuya.
An Tịch ngồi xổm ở đó một hồi lâu, cuối cùng hắn xách hai cái túi kia đứng dậy vào phòng.
An Tịch đóng cửa lại, thuận tay đặt cái túi trong hộc tủ ở trước cửa, dự định khi ra ngoài sẽ mang ra vứt đi.
Loại đồ vật không rõ lai lịch này, An Tịch làm sao dám ăn.
Những người kia... Không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó.
-
Tiểu khu nào đó.
"Lão Phùng, xe này của anh không tệ nha? Vừa mua à?"
Phùng Dũng đi từ trên chiếc xe mới của mình xuống, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý: "Năm trăm ngàn, thế nào."
Người kia kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903750/chuong-1579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.