Editor: JyKim0: JyKim0
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Lâu Hành tự rút kim ra, lại nằm một tiếng, rốt cuộc cũng nghe thấy âm thanh có người vặn cửa.
Hắn quay đầu nhìn sang phía cửa, một người đàn ông cao lớn to con xuất hiện trong tầm mắt.
Khuôn mặt xa lạ...
"Cậu tỉnh rồi?"
Biểu cảm của người đàn ông kia có chút ngoài ý muốn, còn lộ ra mấy phần cổ quái, nhỏ giọng thầm thì: "Không phải nói có thể không tỉnh được sao?"
Lâu Hành: "..."
Giọng không nhỏ lắm, hắn nghe thấy đó!
Lâu Hành bất động thanh sắc hỏi: "Anh là ai?"
Người đàn ông kia cũng không trả lời hắn, mà quay người đi ra.
Lâu Hành: "???"
Ba phút sau, người đàn ông và một cô gái trở về, cô gái kia đi trước, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, chỉ là mặt không biểu tình, cảm giác cự người ngàn dặm.
Đằng sau bọn họ còn có bác sĩ và y tá đi theo, vừa rồi gian phòng trống rỗng, trong nháy mắt bị những người này chiếm hết chỗ tạo thành không gian chật chội.
Bác sĩ y tá giày vò Lâu Hành một trận.
"Tỉnh rồi thì không còn gì đáng ngại nữa." Bác sĩ kiểm tra xong, nói với cô gái kia: "Tĩnh dưỡng bình phục lại là được."
Sơ Tranh gật đầu, anh Huy đưa bọn họ ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại cái "cạch", trong phòng lập tức chỉ còn lại Sơ Tranh và Lâu Hành.
"Cô là ai?" Lâu Hành nhìn chằm chằm Sơ Tranh, đáy mắt có cảnh giác và nghi ngờ.
"Người cứu anh." Sơ Tranh đi đến bên giường, hơi cúi người nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt nổi ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/903843/chuong-1622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.