Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Đại hỏa cháy rất lớn, con người cơ hồ không cách nào tới gần được.
"Công chúa còn ở bên trong." Ngoài điện có người kêu khóc: "Cứu công chúa, mau cứu công chúa!"
Khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa đốt cháy khắp nơi, người áp quá gần, cảm giác như làn da cũng đang cháy xèo xèo.
Cung điện làm bằng gỗ, bên trong còn có rất nhiều trang sức dễ cháy, tốc độ bốc cháy kia không cần nghĩ cũng biết, bây giờ người cũng không dám đi vào bên trong.
Ân Thận thử cho người đi vào, nhưng đáng tiếc lửa quá lớn, căn bản không có cách nào đi vào.
Tốc độ dập lửa của bọn họ bây giờ, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, ngay cả một góc cũng không dập được.
Sắc mặt Ân Thận càng ngày càng nặng.
Ngay cả Hoàng đế cũng run rẩy chạy tới.
"Thường Hoan, Thường Hoan đâu?"
"Công chúa... Công chúa còn ở bên trong." Cung nữ khóc không thành tiếng: "Bệ hạ, mau cứu công chúa."
Hoàng đế giận dữ mắng: "Các ngươi đang làm gì thế hả, đi vào cứu Thường Hoan, đi hết cho ta!!"
Đám người: "..."
Lửa lớn như vậy, làm sao cứu được?
Hoàng đế đưa mắt về phía Ân Thận: "Ân tổng quản, ngươi mau nghĩ cách đi."
Bây giờ Ân Thận có thể có cách nào, vừa rồi phái người đi vào, nhưng người vào vẫn không hề thấy ra, những người còn lại căn bản không vào được.
Hoàng đế nổi giận, cho người đi vào cứu người.
Cho dù là những người có công phu kia, cuối cùng đều bị đại hỏa bức về.
"Bệ hạ, không được..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904002/chuong-1672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.