Editor: Yuuri: Yuuri_Yy
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ngày hôm nay là ba mươi tết, một nhà bác cả rõ ràng không có ý định trở về.
Sơ Tranh cảm thấy cái gia đình này cũng thật kỳ hoa, đã cuối năm rồi mà còn ở lì trong nhà người khác được.
Một lúc sau, cha Lộ gõ cửa đi vào.
"Tiểu Sơ."
Sơ Tranh liếc ông một cái, không đáp.
Giữa hai đầu lông mày của cha Lộ đều là vẻ u sầu: "Tiểu Sơ, còn tức giận sao?"
"Không có." Cũng không phải thân thích của ta, có gì mà phải tức giận, về phần nguyên chủ có tức giận hay không, thì không biết được.
Cha Lộ kéo cái ghế qua ngồi xuống: "Ngày hôm nay sao con có thể nói ra những lời kia?"
Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Con nói sai chỗ nào?"
"..."
"Dù sao bà ấy cũng là bác gái của con."
Đến rồi đến rồi, lời thoại kinh điển của cha Lộ, luôn luôn xuất hiện trước mặt nguyên chủ, thường xuyên lấy loại kết cấu câu như là "Dù sao bà ấy cũng là bác gái của con " "Dù sao con bé cũng là em họ của con" "Dù sao ông ấy cũng là XX của con" để đặt câu.
Kỳ thật cha Lộ đối với nguyên chủ rất tốt, chỉ có điểm này...
Đại khái chính là chẳng có ai hoàn mỹ cả.
Sơ Tranh không muốn nói đạo lý nhân sinh với cha Lộ: "Có chuyện gì không? Không có việc gì thì con muốn nghỉ ngơi."
Cha Lộ nghẹn lại, ánh mắt tràn đầy do dự, dường như không biết mở lời thế nào.
Thật lâu sau, cha Lộ nói: "Con cũng biết về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904058/chuong-1690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.