Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh trở về liền bị Bạch Đông Ải chặn lại.
"Nói một chút đi, tình huống của cậu và người đàn ông kia là thế nào hả?" Lần trước cậu đã cảm thấy kỳ quái, lần này lại còn đi chung với nhau, cậu không tin không có gì mờ ám!
"Tạm thời không có tình huống gì."
"Ồ? Cậu muốn có tình huống với anh ta à?" Năng lực lý giải của Bạch Đông Ải max điểm.
Sơ Tranh bằng phẳng ngay thẳng: "Muốn."
Bạch Đông Ải: "..."
Bạch Đông Ải thật sự không biết nhiếp ảnh gia kia, trừ gương mặt đẹp một chút, thì có gì đáng giá cho cô thích?
Bạch Đông Ải hít sâu một hơi: "Bạn cùng bàn đại nhân, cho tớ nhắc nhở cậu một chút, cậu sắp tốt nghiệp đến nơi rồi đấy."
"Ừ, cho nên?"
"Lúc này cậu còn phân tâm, không muốn học đại học à?"
"Tớ nhắm mắt cũng có thể đậu."
Bạch Đông Ải nghẹn họng, tức giận: "Cậu nhắm mắt thì không thấy rõ đề, đậu cái gì mà đậu."
Sơ Tranh: "..."
Nếu mi cứ muốn móc chữ như thế thì không có ý nghĩa đâu.
Dưới đáy lòng Sơ Tranh phun tào một phen, trên mặt bình tĩnh nói: "Tớ biết mình đang làm gì, cảm ơn đã quan tâm."
Khóe miệng Bạch Đông Ải co giật: "Tuổi tác của người đàn ông kia lớn hơn cậu rất nhiều, có gì tốt? Cậu không tìm một anh giai trẻ trung, thì cũng không cần tìm kiểu như hắn chứ?!"
Tuổi tác của Tang Ngung cũng không lớn, nhưng so với học sinh vẫn còn đi học mà nói thì quả thật hơi lớn.
"Hắn rất tốt."
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904106/chuong-1706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.