Editor: JyKim0: JyKim0
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tuy rằng Sơ Tranh nói không nghiêm trọng, nhưng vẫn tìm thuốc cho hắn thoa.
Bông vải tẩm rượu thuốc, vừa đụng vào một chút, Tịch Kính đã lập tức rụt về phía sau.
Sơ Tranh tóm người về: "Chịu đựng, chút đau ấy thấm vào đâu."
Tịch Kính không dám động nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch.
Sơ Tranh chỉ dùng vài động tác thao xong thuốc cho hắn: "Tốt rồi. Lần sau cẩn thận chút."
Tịch Kính hàm hồ đồng ý một tiếng, Sơ Tranh kéo cái bàn lại, Tịch Kính theo bản năng muốn giúp đỡ, Sơ Tranh lại đè hắn lại.
"Đừng nhúc nhích."
Tịch Kính chớp chớp mắt: "Tôi không sao..."
"Bảo cậu đừng nhúc nhích." Chút nữa lại làm bản thân đụng vào đâu, cuối cùng người phiền phức không phải ta sao! Không thể để ta bớt lo được sao?!
Tịch Kính: "..."
Tịch Kính ngoan ngoãn ngồi bên giường, mắt không chớp nhìn Sơ Tranh.
Sơ Tranh bày bữa sáng mới mang về ra: "Muốn ăn gì thì lấy cái đó, không thích thì nói với tôi, lần sau không mua nữa."
Một lúc lâu sau Sơ Tranh vẫn không nghe thấy âm thanh, cô quay đầu nhìn, Tịch Kính nhìn chằm chằm bữa sáng trên bàn, hốc mắt hơi đỏ lên.
Sơ Tranh: "..."
Làm gì làm gì!!
Sao lại khóc rồi!
Tịch Kính không tính là khóc, chỉ là hốc mắt hơi đỏ.
Sơ Tranh chịu đựng xúc động muốn oán hắn, hỏi hắn: "Sao thế?"
Tịch Kính nghe thấy giọng nói của Sơ Tranh, lập tức lắc đầu, mang theo chút giọng mũi trả lời: "Không..."
Trước kia sống cùng ông ngoại, hắn cần phải chăm sóc ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904206/chuong-1735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.