Editor: Shu: shu231
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Đối với thẻ người tốt Sơ Tranh còn chả có miếng kiên nhẫn nào, cho nên đối mặt với đứa trẻ trâu này lại càng không có kiên nhẫn.
Đứa nhỏ bị đối xử thô lỗ, lại không dám khóc, bộ dáng này khiến người ta nhìn mà sốt ruột.
Tịch Kính ở bên cạnh muốn giúp đỡ nhưng không dám.
Cuối cùng lúc Sơ Tranh đi rửa tay, đứa nhỏ khóc thút thít lại cáo trạng với Tịch Kính: "Anh, chị gái kia thật hung dữ."
Tịch Kính: "..."
Thật lâu sau, Tịch Kính thấp giọng nói: "Cô ấy rất tốt."
Đứa nhỏ không hiểu được, rõ ràng người ta hung dữ như vậy, tại sao lại rất tốt.
-
Đứa nhỏ tên là Trần Bội Bội.
Gã đàn ông cách vách kia cũng không phải cha ruột cô bé, khi mẹ cô bé tái giá đã mang theo bé, cho nên cha dượng của bé nhìn bé rất không vừa mắt.
Mẹ sợ hãi cha dượng, bình thường đều không dám bảo vệ bé, ngẫu nhiên che chở cô bé còn có thể chịu trận chung.
Giải quyết xong vết thương trên người đứa bé, còn có một vấn đề rất quan trọng, ngủ như thế nào!
Căn phòng này vốn đã nhỏ, giờ còn có thêm một người, trải chăn nệm ra nằm dưới đất cũng không đủ chỗ.
Tịch Kính to gan đề nghị: "Để con bé nằm với cô được không?"
"Cậu nằm mơ?"
"..."
Tịch Kính hơi đau đầu, dịch chuyển mấy đồ vật khác trong phòng, dự định dọn ra một chỗ trải chăn nệm.
Sao Sơ Tranh có thể để hắn với đứa nhỏ này nằm chung một chỗ được, nằm tách ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904214/chuong-1738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.