Editor: Shu: shu231
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Không có gì." Loại chuyện này có nói với thẻ người tốt cũng không có tác dụng gì, lại không giúp được gì, cho nên vẫn không nên nói đến, đỡ phải giải thích chi phiền cho phức.
Tịch Kính vốn không phải người thích gây sự vô cớ, hắn biết Sơ Tranh có việc, nhưng mà cô không muốn nói với mình, cho nên hắn cũng không hỏi.
Trở lại chỗ ở, Tịch Kính đẩy Sơ Tranh đi tắm.
"Làm gì thế?" Ta còn chưa muốn tắm!
"Cô cứ tắm trước đi." Tịch Kính đẩy Sơ Tranh đi.
"..."
Sơ Tranh không hiểu, đã bị đẩy vào nhà tắm rồi, cô đành phải tắm trước.
Chờ cô tắm xong ra ngoài, phát hiện trong phòng một mảnh đen kịt: "Tịch Kính?"
Xoẹt ——
Một đám lửa nhỏ của nến sáng lên, chiếu rọi khuôn mặt Tịch Kính, trước người hắn bày một cái bánh ngọt bằng miệng bát, phía trên cắm một ngọn nến.
Sơ Tranh sửng sốt, chậm rãi đi qua, trực tiếp vớt Tịch Kính lên ôm vào trong lòng: "Sinh nhật cậu à?"
Tịch Kính giãy dụa, lại bị Sơ Tranh ấn đến gắt gao, khẩn trương lắc đầu: "Không phải."
Sơ Tranh gác cằm trên hõm vai hắn: "Vậy cậu làm gì đây?"
Giọng nói của Tịch Kính rất nhỏ: "Không... Không có ý gì, chỉ là muốn ăn bánh cùng cô thôi."
"Hả?"
Một tiếng "hả" kia của Sơ Tranh không biết biểu đạt ý gì.
Tịch Kính thấp thỏm hỏi: "Không... Không thể sao?"
"Đương nhiên có thể." Sơ Tranh không nhanh không chậm nói: "Cậu muốn làm gì cũng có thế." Dù sao mi cũng là thẻ người tốt của ta, lên trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904219/chuong-1740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.