Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ngụy Dập hoàn toàn không nghĩ tới Tịch Kính sẽ giao thẻ cho Sơ Tranh, còn nói tất cả mọi chuyện cho cô biết.
Lúc này Ngụy Dập đang chờ Tịch Kính đến tìm mình.
Mà Tịch Kính cũng xác thực gọi điện thoại cho hắn ta.
Ngụy Dập hẹn địa điểm gặp mặt, cảnh giác không hiện thân, mà là chờ Tịch Kính xuất hiện ở bên kia, sau khi xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì, Ngụy Dập lần nữa bảo Tịch Kính đổi chỗ.
Cuối cùng Tịch Kính xuống xe ở vùng ngoại thành, dựa theo chỉ thị của Ngụy Dập, đi bộ lên phía trước.
Đi qua mấy con đường nhỏ, cuối cùng Tịch Kính trông thấy một ngôi nhà.
Ngôi nhà có vẻ đã cũ lắm rồi, nhà nhỏ ba tầng, tọa lạc giữa rừng trúc, rất có vài phần cảm giác ẩn thân lánh đời.
Tịch Kính đẩy cánh cửa khép hờ ra đi vào.
"Ngụy tiên sinh?" Hắn thận trọng kêu một tiếng.
Giọng nói truyền đến bên trong, lại từ từ truyền về.
Sau đó Tịch Kính nghe thấy tiếng bước chân, trong bóng tối có bóng người đi về phía bên này, đến gần chỗ hắn, bóng đen rút đi, dần dần lộ ra hình dáng.
Đúng là Ngụy Dập hắn từng gặp hai lần.
"Ngụy tiên sinh..." Tịch Kính kêu một tiếng, vẻ mặt khẩn trương lại thấp thỏm.
"Đi theo tôi." Ngụy Dập thấy thế, không có bất kỳ hoài nghi gì, bảo Tịch Kính đi theo hắn ta lên lầu.
Tịch Kính nhìn xung quanh rồi đi theo Ngụy Dập lên lầu, ánh sáng trên lầu rất tốt, nhìn qua ngược lại không có gì khác biệt so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904249/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.