Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sau khi Sơ Tranh từ chối đổi viện tử, Liễu Khúc Trần đích thân tới một chuyến, bảo Sơ Tranh có gì khó chịu thì có thể nói với hạ nhân trong sơn trang.
Đương nhiên Liễu Khúc Trần cũng không phải cố ý đến thăm cô, cho nên y đều đến chỗ tất cả những người đến đây một lần.
Thái độ như vậy, làm những võ lâm nhân sĩ này cảm thấy mình được tôn trọng, rất là cung kính đối với Liễu Khúc Trần.
Mấy ngày đầu tiên mọi người tự do giao lưu, không có hạn chế gì, trên dưới sơn trang cũng đều có thể đi lại.
Sơ Tranh không ra ngoài, bày một cái ghế ở trong sân, nằm ở phía trên phơi nắng.
Trước mắt Sơ Tranh đột nhiên tối sầm lại, cô hơi mở mắt ra.
Thiếu niên mặc áo choàng như lửa đứng ở bên cạnh cô, mặt mày buông xuống, bình tĩnh nhìn cô.
"Dậy rồi?"
Mãn Nguyệt không đáp, chỉ nhìn cô không chớp mắt.
Sơ Tranh: "..."
Ngươi có ý gì đây?
Ngươi không nói làm sao ta biết!?
"Muốn làm gì?" Sơ Tranh nhịn xuống sự không kiên nhẫn: "Ngươi muốn làm gì thì cứ nói với ta."
Mãn Nguyệt bỗng nhiên động, hắn trực tiếp chen vào trong ghế của Sơ Tranh, thân thể cuộn tròn lại, ôm cô thật chặt.
Sơ Tranh: "???"
Cái ghế đã chật như thế, ngươi còn cướp với ta!!
"Ngươi muốn ở đây phơi nắng?" Sơ Tranh hỏi hắn.
"Ừ."
"Vậy ta nhường cho ngươi." Sơ Tranh nói xong liền muốn ngồi dậy, có thể có cách nào đâu, thẻ người tốt của mình quỳ cũng phải sủng... Đó là không thể nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904348/chuong-1783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.