Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Du Thi quan sát một hồi, biểu cảm tối ngầm, ôn hòa nói với người phụ nữ: "Chuyện này đã qua rồi, tôi không có ý định truy cứu, đừng nói nữa."
Dáng vẻ rộng lượng này, làm cho người ta đều không thể không vỗ tay cho cô ta.
"Chị Du Thi, chị nên kiện cô ta, chị xem cô ta căn bản không có bất kỳ ý tứ hối cải gì!" Một người đạo nhái ngay trước mặt tác giả nguyên gốc, mà còn dám phách lối như vậy.
Du Thi lắc đầu: "Được rồi."
Sơ Tranh ung dung không vội đứng dậy, dáng người uyển chuyển, tư thái nhàn tản, khắp nơi lại lộ ra vẻ thanh nhã.
Mới vừa rồi Du Thi còn có thể cúi xuống nhìn người, lúc này cô ta phát hiện bỗng nhiên không cách nào dùng ánh mắt ấy nhìn cô nữa.
Trên người cô có một loại cảm giác áp bức làm cho cô ta rất không thoải mái, muốn cúi đầu xuống thần phục cô.
Loại cảm giác này, cô ta từng gặp qua trên một ít hoàn cảnh, khi gặp những đại lão có quyền có thế kia.
Nhưng đều không có ai cho cô ta cảm giác mãnh liệt như lúc này.
Mãnh liệt đến mức làm cho tim cô ta đập nhanh.
"Cô nên đi kiện tôi." Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, không thèm để ý chút nào.
Du Thi còn chưa lý giải được ý tứ lời này của Sơ Tranh, cô đã quay người đi không chút lưu luyến.
Hoàn toàn không giống dáng vẻ chật vật mà cô ta nghĩ tới.
Cô lạnh lùng lại tự tin, rêu rao lại nội liễm, giống như đóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904774/chuong-1930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.