Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Năm 2019.
"Anh Mộ làm gì thế?"
Bả vai Trình Mộ bị vỗ một cái, một cái đầu lại gần, kỳ quái hỏi: "Đây là cái gì? Anh vẽ à? Anh Mộ, anh biết hội họa từ bao giờ thế?"
Trình Mộ bỏ điện thoại vào lại trong hộc bàn, tránh khỏi ánh mắt Lê Hoàn: "Không có gì."
"Anh Mộ..." Lê Hoàn kéo dài âm, ngờ vực nhìn huynh đệ nhà mình: "Gần đây anh có biến nha, có phải là yêu đương rồi không?"
"Cùng..." Lúc đầu Trình Mộ vốn muốn nói cùng cậu à, nhưng nghĩ đến Khúc Ngạn, lập tức sửa miệng: "Quỷ à?"
"Ôi, anh Mộ của chúng ta chính là không giống nha, quỷ cũng có thể giải quyết được, mị lực vô biên nha!"
"Cút!"
"Buổi tối ra ngoài chơi đi." Lê Hoàn rất thức thời cáo lui: "Anh Mộ, anh mà từ chối nữa, thì nhiều người tức giận lắm nhé!"
Trình Mộ: "..."
-
Năm 2029.
Sơ Tranh từ chối lời mời "nói chuyện phiếm" của cha Úc, lách mình trở về phòng, nhìn tấm gương không hề có động tĩnh gì một chút, trầm mặc lấy đồ ra bắt đầu làm việc.
Bây giờ cô không chỉ phải phá sản, làm người tốt, mà còn phải cố gắng trở thành một nhà thiết kế nổi danh quốc tế.
Quá khó.
Đời này của cô chắc chắn là một đề thi không giải được.
Sơ Tranh vẽ xong một bản thảo thiết kế, coi như hài lòng thưởng thức một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương.
Trong gương phản chiếu ra vẫn là chính cô.
12 giờ...
Sao thẻ người còn chưa về?
Không phải bị bắt cóc rồi chứ?
Bị bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904785/chuong-1934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.