Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
—— Thích anh.
Thương Khí trông thấy chữ trên màn hình điện thoại, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên: "Em còn biết chữ."
Sơ Tranh: "..."
Ta biểu hiện giống như mù chữ sao?
Vài giây sau, Thương Khí mới giơ tay sờ sờ đầu Sơ Tranh: "Vậy về sau tôi nuôi em có được không?"
Cho dù Sơ Tranh biểu hiện khác hẳn với mèo thường, nhưng đối với Thương Khí mà nói, cô vẫn chỉ là một con động vật nhỏ, hắn căn bản sẽ không nghĩ sang phương diện khác.
Sơ Tranh hất đầu lên, không cho phép sờ đầu!
"Được, không sờ." Thương Khí thu tay lại.
Sơ Tranh bám lấy điện thoại di động đánh chữ.
—— Ai cần anh nuôi.
Trong câu chữ đều là ghét bỏ.
Sau đó lại dõng dạc.
—— Tôi nuôi anh.
Nhưng mà...
Vương bát đản đến nay không có động tĩnh, không phải nó hư mất rồi chứ?
【 Tiểu tỷ tỷ, không có nha. 】 Vương Giả lập tức chính danh cho mình: 【 Tiểu tỷ tỷ muốn phá sản sao? Ta có thể thỏa mãn cô nha. 】
Không!
Ta không muốn!
Bây giờ ta chỉ là một con mèo mà mi cũng không buông tha, rốt cuộc ai mới phát rồ hả!
【 Như vậy tiểu tỷ tỷ muốn dùng cái gì để nuôi thẻ người tốt của cô đây? 】 Vương Giả dùng giọng điệu cao quý thành thạo giống như từng đi học bổ túc vậy.
Ta có cách.
【 Tiểu tỷ tỷ, chúng ta phải hài hòa hữu hảo giảng văn minh làm người tốt, cho nên xin ngài đừng có những ý nghĩ không thiết thực kia nha. 】 Cô tuyệt đối là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904971/chuong-1971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.